Thời tiết

Warsaw12°C
Hồ Chí Minh26°C
Hà Nội27°C

Tỷ giá VNĐ/PLN

Tỷ giá VND theo Yahoo:
10,000VND = 1.636PLN

Tỷ giá PLN

tiền tệtỷ giá
USD3.4063
EUR4.3468
CHF3.6241
GBP5.3876
UAH0.4226
CZK0.1721
CNY0.5382
Yahoo Finance

Quảng cáo

 
Chủ nhật, 08 Tháng 1 2012 13:12 Xuân Nguyên
Email In PDF.

Chuyện về hai người bạn

Tài và Quân là hai người bạn cùng quê, họ cùng đi bộ đội một ngày, khi đang là học sinh lớp 9 trường Nguyễn Huệ. Một thời sống chết bên nhau, đó là những ngày Quân và Tài là những người lính phòng không, bảo vệ tuyến đường mòn Hồ Chí Minh khu vực Quảng Bình. Sau năm 1975 họ lần lượt ra quân, từ đó mỗi người một ngả.

Khi còn là lính, Tài đã mang lòng yêu Liên, một cô gái thanh niên xung phong quê vùng núi rừng Tây Bắc. Ra quân, anh liền đi tìm người yêu. Họ gặp nhau, cưới nhau rồi xây dựng tổ ấm bên bờ sông Đà. Chọn quê vợ làm nơi sinh cơ lập nghiệp cũng là điều dễ hiểu, vì quê của Tài nghèo lắm, cái vùng đất „chó ăn đá, gà ăn sỏi” chẳng giữ được chân ai. Đám con trai làng, nếu ai đi xa làm ăn được thì đó là điều hạnh phúc cho gia đình mình.

Quân may mắn hơn Tài vì có bố làm phó giám đốc một nhà máy trên tỉnh. Anh được vào làm trong ban hậu cần của nhà máy, phụ trách Căng-tin. Công việc hàng ngày không vất vả lắm, ngoài ra còn được hưởng lợi từ những món „hàng Căng–tin xin thêm được”. Một năm sau Quân cưới  Mai, một cô bán hàng bách hóa trong thị xã. Cuộc sống gia đình có phần dư dả so với đa số người dân trong thời buổi khó khăn của đất nước sau chiến tranh lúc bấy giờ.

Vợ chồng Tài, Liên tuy không được sống trong cảnh „phồn vinh” như bạn mình nhưng bù lại họ có cả một vùng núi sông giàu có. Họ tự khai hoang để lấy đất trồng trọt, vào rừng đốn gỗ để làm nhà. Sống cùng với những người dân tộc thiểu số nên họ có phần khôn ranh hơn, có ý thức làm giàu sớm hơn mọi người. Trong vòng 3 năm, vợ chồng Tài đã có một cơ ngơi tươm tất ngay lối đi vào các cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Thu nhập hàng ngày của gia đình trông vào quán ăn phục vụ đội quân "khai thác gỗ".

Những năm sau khi đất nước thống nhất là những năm khốn khổ của mọi người dân Việt Nam vì chiến tranh nối tiếp chiến tranh. Các nguồn viện trợ từ nước ngoài cũng đã hết, vốn cho các ngành công nghiệp và nông nghiệp đều cạn kiệt. Người dân làm không đủ ăn, đủ mặc chỉ biết sống bằng tiết kiệm, dè xẻn qua ngày.

Từ giữa những năm 80, các nước trong phe Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu có nhu cầu người lao động, những người có điều kiện đều hăm hở đi tìm miền đất hứa. Cuối năm 1988, Quân được nhà máy "cử" đi lao động tại Tiệp Khắc. Anh làm việc trong một nhà máy sản xuất bóng đèn. Mai ở nhà nuôi con, dù sao thì ngành thương nghiệp của cô vẫn còn nhiều bổng lộc.

Cuộc sống của vợ chồng Tài ngày càng khá lên nhờ số người lên rừng khai thác gỗ lậu ngày một nhiều. Quán ăn bây giờ chỉ một mình Liên cai quản, còn Tài phải trông nom các kho giấu gỗ. Tài sửa sang những chiếc Boong-ke của quân đội Pháp ngày xưa (đã bị cây cối che khuất trong rừng) thành những kho chứa gỗ vừa kín đáo, vừa an toàn. Phần lớn gỗ khai thác được trong rừng đều được giữ trong các „nhà kho” của Tài trước khi được đóng bè đưa về xuôi.

Năm 1990, bức tường ngăn cách Tây và Đông Berlin sụp đổ, tình hình chính trị tại các nước Đông Âu thay đổi từng ngày. Tại Tiệp Khắc, những cuộc biểu tình của phong trào dân chủ đang dần dần phá sập chính quyền nhà nước. Các nhà máy tạm thời đóng cửa, sau đó là giảm biên chế hoặc ngừng hẳn sản xuất. Những công nhân Việt nam lao động tại đây được chuẩn bị để trở về nhà. Hàng nghìn người nhốn nháo, tìm cách „tháo gỡ”. Phong trào di tản sang phương Tây bùng nổ sau khi nước Đức tuyên bố thống nhất đất nước. Đây thực là một „cơ hội hiếm có trong lịch sử”, và những người Việt, kể cả đảng viên Quân đã không chần chừ.

Những ngày đầu tiên của cuộc sống „tự do” là những ngày Quân lang thang trên các đường phố của Đông Berlin, với những tút thuốc lá trên tay. Do đất nước vừa được thống nhất nên sự kiểm soát của chính quyền tương đối lỏng lẻo, người Việt lang thang lại có cơ hội làm giàu nhờ bán các loại thuốc lá nhập lậu. Có ngày Quân kiếm được số tiền nhiều hơn cả tháng lương khi đi làm trong nhà máy ở Tiệp Khắc. Tuy vậy, để kiếm được đồng tiền cũng không phải dễ dàng. Nhiều người bị bắt, bị tịch thu hàng đến trắng tay. Có người bị thiệt mạng do sợ công an bắt đã lao vào ô tô đi trên đường. Quân vốn là người không thích liều lĩnh nên cảm thấy cuộc sống chụp giật ở Berlin thật phiêu lưu, mạo hiểm.  Nhiều người cũng nghĩ như Quân nên tìm cách đi tiếp sang phía Tây để tìm một cuộc sống đảm bảo hơn. Một lần Quân nhận được thư vợ, biết có cậu em đồng hao đang học đại học ở Ba Lan nên nảy ý định sang đó kiếm sống. Lúc này tại đất nước phía bên kia của sông Odra,  buôn bán đã khá thuận lợi nhưng những người đã đến Đức thì không thể coi phía Đông là miền đất hứa tốt hơn. Ngày Quân vượt sông về Ba Lan,  ai cũng ngậm ngùi tiếc thay cho cậu.

Bên bờ con sông Đà, Vợ chồng Tài, Liên vẫn sống cuộc đời dân dã. Tuy không có nhà cao tầng, đèn điện sáng choang như chốn đô thị nhưng họ đã có nhiều cây vàng. Ngoài ra, Tài còn có một khu nhà nghỉ ngay nơi bến sông phục vụ các ông „chủ gỗ”. Nơi đây ngoài nơi ăn, ngủ còn có cả sân chơi bóng đá cho đám dân phu, lại có cả một cái chùa nhỏ làm nơi thờ cúng, cầu xin cho mọi người trước khi bè gỗ xuôi dòng. Cuộc sống của gia đình Tài sẽ không có nhiều thay đổi nếu như không có việc ngăn dòng sông Đà, xây nhà máy thủy điện. Điều ấy cũng xảy ra đồng thời vào những năm đầu thập kỉ 90, khi mà Quân, bạn của Tài vượt biên sang Ba Lan làm ăn.

Đập thủy điện ngăn sông đã tạo nên một hồ nước dự trữ mênh mông, nhấn chìm nhiều nhà cửa, làng mạc ven sông Đà. Cái làng nhỏ nơi vợ chồng Tài, Liên đang sinh sống cũng từ đó chìm sâu dưới đáy nước. Nhà nước cho dân làm nhà trên những quả đồi ven hồ. Gia đình Tài nhờ có chút của dư dật nên ra vùng gần cửa đập mua đất, xây nhà. Đang lúc bối rối chưa biết chuyển sang làm ăn kiểu gì thì Tài được một đầu nậu buôn gỗ rủ nuôi cá lồng. Anh bỏ mặc vợ con với cửa hàng đồ khô ngoài cửa đập, trở vào lòng hồ sống cuộc đời sông nước.

Những năm tháng trên đất Ba Lan quả là những kỉ niệm để nhớ cả cuộc đời. không biết sau này kể lại cho các thế hệ cháu chắt của mình nghe thì chúng có hiểu nổi không?. Quân không ngờ mình lại có sức chịu đựng dẻo dai đến như thế. Có thể ma lực của đồng tiền đã cuốn hút anh. Lịch làm việc từ 4 giờ sáng đến 8 giờ tối cho tất cả các ngày trong tuần: Ra tàu, đến chợ , bán hàng, dọn hàng, ra tàu trở về, lấy hàng cho ngày hôm sau… Thời gian còn lại là ăn uống,  tắm,  giặt và đi ngủ đúng giờ để hôm sau có sức chiến đấu tiếp. Những người có cả hai vợ chồng hoặc chí ít có cô bồ (anh bồ) thì cảm thấy đỡ vất vả hơn. Quân chưa làm được điều đó, hai anh em đồng hao ở chung với nhau, tuy không nói ra nhưng cả hai đều giữ kẽ, sợ các bà ở nhà biết, rách việc. Tuy vậy do bán hàng cùng chợ với Thu (một người mới từ Nga sang) nên Quân cũng thỉnh thoảng được "chăm chút". Đầu tiên chỉ là gửi hàng nhau để đi toalet hay đi mua đồ ăn. Dần dà họ cùng nhau đi lấy hàng, cùng „cốp” những lô „hàng ngon” để bán. Nhưng họ cũng chỉ dám sống đúng với tinh thần „buôn có bạn, bán có phường”. Một vài người bạn của Quân cũng nói như vậy: „Nếu không bỏ vợ thì kiếm cô Tây mà sài chứ dính vào mấy bà „cộng” sau khó gỡ ra lắm”.

Cuối cùng thì Quân cũng phải làm theo cách mà nhiều người khác đã làm, tức là „kéo” vợ sang. Lúc bấy giờ, trừ những nhân viên bán hàng ở phố Tông Đản hoặc intershop trên phố Giảng Võ, Hà Nội, còn lại đều thua dân bán hàng ở chợ trời Ba Lan.

Công việc nuôi cá lồng của Tài ở lòng hồ sông Đà gặp thuận lợi chưa từng thấy. Thời gian này hầu hết người dân đều chưa có khái niệm nuôi cá ở sông,  hồ. Cá nuôi được đưa về các thành phố tiêu thụ vẫn mang danh là cá đánh bắt ở sông Đà nên rất quý. Làm ăn thành đạt cùng với cuộc sống trên sông nước làm cho con người Tài thay đổi. Dù chỉ cách nhà 5 cây số nhưng Tài luôn ở lại hồ để „săn sóc” việc nuôi cá. Lâu dần ông mang lòng yêu thương cô em gái ông chủ tịch huyện vốn chỉ  ngang tuổi với con gái cả của mình. Cô này đã có chồng với một đứa con, nhưng chồng cô đã chết vì một tai nạn xe máy. Những bát cháo cá và rượu cần đã kéo hai người ngày càng xích lại. Họ cưới nhau vào mùa đông, một tháng trước khi thế giới bước vào thế kỉ thứ 21. Một năm sau Tài xây ngôi nhà 5 tầng cho cô vợ bé giữa thị xã, bà Liên ngậm ngùi, chịu cảnh sống heo hắt trông chờ cậu con trai sau này lấy vợ báo hiếu cho mình.

Mai đúng là người có nghề nên sang đến Ba lan đã tỏ ra hơn hẳn ông chồng và những người đã buôn bán lâu năm ở Ba Lan. Mọi việc kinh doanh lúc này đều do Mai điều khiển. Lấy hàng gì, màu gì, số lượng bao nhiêu Quân đều phải hỏi vợ. Mẹt hàng của nhà Quân ở chợ Putus rộng đến 20 m2, „thượng vàng, hạ cám” cái gì cũng có. Quân là người đầu tiên sắm xe thùng để lấy hàng, đi chợ. Cả cái chợ ấy ai cũng vì nể vợ chồng anh, ai cũng gọi Mai là chị Cả.

Quân có tài ngoại giao. Mặc dù nói tiếng bồi (vì anh chỉ được học tiếng Sek), nhưng anh quen biết rất nhiều bạn hàng người Ba lan và được các ông quản lí chợ vì nể. Lâu dần, anh trở thành người đại diện cho bà con người Việt ở chợ này. Quân chỉ tiếc do bận đi chợ nhiều năm nên anh đã bỏ sinh hoạt đảng. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng lắm vì anh đã có giấy tờ định cư và nay mai muốn xin quốc tịch Ba Lan (Bạn anh đã phấn đấu để được vào đảng (CS) rồi lại phải xin ra vì đệ đơn xin quốc tịch Ba lan).

Vào những năm đầu của thế kỉ 21, ở Việt Nam đã thực sự mở cửa. Thu nhập của người dân khá lên làm cho ngành du lịch phát triển. Trong các kiểu hình du lịch của Việt Nam lúc này nổi lên là du lịch tâm linh, liên quan đến cúng lễ tại các đền chùa. Lòng hồ sông Đà nơi ông Tài đang nuôi cá lồng có ngôi đền thờ bà thánh Mẫu rất thiêng. Cứ vào những dịp sau tết âm lịch người hành hương đến đây lễ bái nhiều vô kể. Điểm nuôi cá lồng của ông Tài cũng nghiễm nhiên trở thành một điểm tham quan và là nơi nghỉ ngơi, ăn uống cho các đoàn khách sau khi cúng ở đền ra. Ông Tài quả là có hậu vận tốt như có lần một thày bói đã nói.

 Là người luôn suy nghĩ để làm giầu, ông Tài nhận ra cái động trong núi đá vôi nằm đối diện với đền bà chúa (bên kia hồ) sẽ là nơi linh thiêng. Ông bèn vận động chính quyền, cải tạo động này thành nơi cho bà con cầu phật. Ông chủ tịch huyện trong một lần tiếp các quan chức của tỉnh (bằng cá hồ của ông Tài) đã đưa ông Tài lên hàng những mạnh thường quân danh giá trong tỉnh. Động Ba Bà (tên gọi mới của động) từ đó trở thành một động thiêng được thờ cúng quanh năm. Nơi đây, bây giờ không còn tăm tối như xưa bởi đã có điện dẫn vào. Những tượng phật mạ đồng lừng lững khắp các hõm đá được ông nọ, bà kia mang đến công đức. Cả những bậc đá, lối đi cũng được ghi tên các nhà tài trợ. Khách thập phương đi cúng đền bà chúa Mẫu không ai không biết câu ca:

„Nhắn ai đi cúng đền Bà

Chớ quên thăm động Ba Bà linh thiêng”

Thấm thoắt đã qua đi 35 năm kể từ ngày Tài và Quân xa nhau. Người phương đông coi quãng thời gian đó đã là hơn nửa thế kỉ. Bởi vậy cả hai người, Tài và Quân nay đã mái đầu tóc bạc, con cháu đề huề. Riêng ông Tài còn có thêm đứa con trai kháu khỉnh với bà vợ hai chỉ nhỉnh hơn đứa cháu ngoại của ông 2 tuổi.

Không hẹn trước mà họ được gặp nhau, thật quá bất ngờ. Ấy là một ngày cuối năm khi gió heo may đã kéo về nhưng tiết trời còn ấm áp. Quân là một đại biểu Việt kiều tiêu biểu được Ủy ban nhà nước về người Việt nam ở nước ngoài mời về dự hội nghị Việt kiều thế giới. Tài là đại diện cho „Công ty cổ phần du lịch Sông Đà” đón khách Việt kiều tham quan danh lam thắng cảnh vùng hồ. Họ kể cho nhau nghe những ngày gian truân vất vả, nhưng sự thành đạt của mỗi người luôn thể hiện qua nụ cười và những cái bắt tay. Quân cho bạn hay rằng ông đã là cổ đông của một Trung tâm thương mại nổi tiếng, mang tên „Mái nhà Đông Nam Á” tại Ba Lan, các con của ông đã có chồng, có vợ và cho ông ba đứa cháu. Tài kể cho Quân cuộc đời thăng trầm theo dòng nước lên xuống của sông Đà. Nhưng cuối đời – theo như Tài nói, thì ông đã được thánh, thần phù hộ. Quân có vẻ buồn khi được biết đứa con trai của Tài không muốn lấy vợ vì chán cảnh gia đình, nhưng Tài lại cho đó là điềm phúc đức. Ông cho biết thằng Đức, con trai ông đã quyết định theo học Thiền viện. Một năm nữa động Ba Bà sẽ có sư trụ trì chính thức. Vị sư đó không thể ai khác là con trai ông. Điều đó sẽ giúp ông làm tốt hơn mối quan hệ giữa việc đời và việc đạo.

Xuân Nguyên – tháng 12/2011

queviet.pl


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật ngày Thứ hai, 09 Tháng 1 2012 01:22